1
Và đêm nay tôi lại ngồi đây, dưới gốc bằng lăng tím đầy hoa.
Từ khi lên Thủ Đức cho đến giờ tôi mới phát hiện ra nó. Lúc mới nhập học tôi không để ý. Khi ra hoa, nó đã nổi bật hơn hẳn.
Đêm nay cũng như đêm hôm qua, đêm hôm qua cũng như đêm hôm kia và đêm hôm kia đã không khác gì so với những đêm trước đó nữa, tôi cũng không nhớ mình đã ngồi đây bao nhiêu đêm. Chỉ biết, khi tôi phát hiện ra gốc bằng lăng này khi nó nở đầy hoa thì tôi đã chôn chân mình ở đây mỗi đêm.
Tôi ngồi một mình, không ai ở cùng với tôi mà chỉ có gốc bằng lăng sù sì bên cạnh, bấy lâu nay nó đã trở thành một người bạn thân thiết.
Dưới ánh đèn mờ mờ ở một góc sân trường, tôi vẫn thấy xa xa những cặp trai gái tay trong tay, trông họ thật hạnh phúc. Tôi thèm được như họ. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn vô cùng.
Mấy ngày đầu ngồi đây thì tôi cảm thấy đỡ buồn, tôi cảm thấy vui vì nhìn hoa bằng lăng, tôi nhớ những kỷ niệm thật đẹp của tôi, nhưng càng về sau thì tôi lại càng buồn hơn. Tôi cảm thấy mình cô đơn một cách lạ kỳ. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy.
Đêm nay là một đêm đặc biệt. Đêm nay bằng lăng nở đầy cả cây, và những cánh hoa đang rơi lả tả khi một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, nó còn vương cả trên tóc tôi, trên áo tôi. Và chỉ còn đêm nay nữa thôi, tôi sẽ không còn thấy hoa bằng lăng nữa mà phải đợi đến sang năm. Sáng mai, chắc nó sẽ tàn hết và những hoa tím biếc kia sẽ chỉ còn lại là những cành cây trơ trọi.
Và đêm nay, ngồi dưới tán bằng lăng làm bạn với ánh trăng mờ ảo, giữa sân trường rộng thênh, làm bạn với hoa bằng lăng lần nữa. Ngày mai tôi về nhà rồi, trong lòng thấy nôn nao quá. Tôi về nghỉ hè sau một năm đại học, nhưng tôi thấy nó dài ghê gớm. Tôi mới về hôm tết, chỉ mới ba tháng nhưng không biết tại sao tôi lại nhớ nhà kinh khủng. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ ba, tôi nhớ mẹ tôi, chắc giờ này mẹ mong tôi về lắm, tôi còn nhớ chị dù tôi mới gặp chị cách đây vài hôm.
Tôi nhớ khu vườn của mình nữa, ở đó có gốc bằng lăng tím, nó là nơi in dấu những kỉ niệm thời thơ ấu của tôi. Giờ ngồi dưới gốc bằng lăng này tôi càng nhớ nó hơn bao giờ hết. Và tôi nhớ mối tình đầu của mình nữa, đã lâu tôi và em không gặp nhau rồi, không biết giờ này em có đang mong gặp tôi lắm không, còn tôi rất mong được gặp em một lần nữa. Tôi nhớ những kỷ niệm của tôi và em, tôi nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu của mình, mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng tôi cảm giác nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua, nó xảy ra như trong một câu chuyện cổ tích. Nó đến như một giấc mơ và đi cũng như một giấc mơ. Nó thật đáng yêu biết chừng nào. Bây giờ sương đã nhiều, gió cũng nhiều nó đang thấm sâu vào da thịt tôi. Những hoa bằng lăng cứ lắc lư theo từng cơn gió như những vì sao màu tím cứ chớp mắt liên tục. Những đôi mắt màu tím trông buồn lắm nhưng nó đẹp một cách kỳ lạ. Tôi ôm đàn và vu vơ theo gió:
“Bằng lăng ơi ?
Sao mắt tím nhìn hoài
Nhớ mắt buồn
Sao mắt lại cay cay
Mắt ngày xưa
Tôi đã hoài không thấy
Sao hôm nay
Mắt lại hiện về
Cứ long lanh
Trong những cành hoa tím
Làm tim khô
Sống lại những ngày xưa
Ôi tim ơi!
Đừng có giục như thế
Gió sẽ tìm mắt tím về cho
Hôm qua ơi!
Xin quay lại chút thôi
Ngày hôm nay
Tim muốn tìm mắt tím
Nhưng hôm qua
Sao chẳng chịu về
Dưới bằng lăng
Tim cứ nhìn mắt tím
Nhớ mắt buồn
Mắt lại cay cay!”
2
Cơ hồ, đã những thời gian trôi qua, hơn hai mươi năm cũng không đủ làm phai mờ đi những gì của những ngày mới bắt đầu, của những gì thuộc về một thời trẻ dại.
Tôi nhớ tuổi thơ của mình lắm, thuở nhỏ tôi là một đứa trẻ ít chịu nghe lời, thích chọc phá người ta và đặc biệt là ghét học nhất trên đời. Khi mẹ tôi đưa tôi vào lớp mẫu giáo của Làng, tôi cứ khóc suốt. Mẹ tôi phải đưa tôi vào lớp với cây roi trên tay.
Hồi nhỏ tôi sợ đòn lắm. Hễ thấy mẹ cầm cây roi trên tay là tôi sợ chết đi được, cứ răm rắp nghe theo, giống như một chú cừu non vậy. Nhưng khi mẹ tôi về là tôi len lén cô Hương cất bước theo sau mẹ. Rồi mẹ phải đưa tôi trở lại vào lớp trước khi cho tôi một trận nên thân. Lúc đó tôi không nhớ mình đã “ăn” không biết bao nhiêu cây roi của mẹ. Tuy đau và sợ đòn lắm nhưng tôi vẫn cứ chứng nào tật nấy. Đi học đối với tôi là một cơn ác mộng thật sự.
Cô Hương chủ nhiệm lớp của tôi cũng khá “đẹp” nhưng lại rất “hung dữ” theo cách nói của một đứa trẻ sáu tuổi như tôi. Tôi còn nhớ, có lần tôi và một thằng bạn trong lớp đánh nhau. Nó khóc quá trời còn tôi thì không, tôi lì đòn lắm đời nào tôi khóc vì đánh nhau. Thế rồi cô Hương khẻ vào tay tôi những cái đau như trời giáng, thế là từ đó, tôi “ghét” cô luôn. Chẳng qua là cô hỏi tôi nhưng tôi không nói, cô thấy tôi lớn hơn thằng kia nên cô bênh nó. Do đó tôi cũng chẳng thèm giải thích làm gì.
Thường thì tôi đi học chung với thằng Thành, con của người bà con mà tôi phải kêu ba, mẹ nó bằng ông và bà mười, vai vế tôi phải kêu nó bằng chú nhưng chẳng bao giờ tôi kêu nó bằng chú, tôi luôn luôn kêu nó bằng nó.
Nhà ông nội nó có rất nhiều cây kiểng nên khách du lịch vào tham quan luôn, mà hồi đó hai chị em tôi với mấy đứa trẻ gần đó kêu toàn Liên Xô, bởi vì thời đó không có khách nào khác mà chỉ toàn là Liên Xô với Liên Xô, hồi đó chúng tôi chẳng biết Liên Xô là ai? Chỉ nghe người ta gọi thế và bắt chước gọi theo.
Hai chị em tôi thích đi coi tụi nó ghê lắm, hễ thấy tụi nó qua là cả hai chị em ù té chạy đi coi, mấy đứa trẻ hàng xóm cũng vậy, đi theo sau tụi nó, nó nói những gì tụi tui chẳng hiểu gì hết, toàn là xí xô xí xào, nghe mà nhức cả đầu, chẳng qua là lâu lâu được cho những cây viết bi mà chúng tôi chưa thấy bao giờ, những viên kẹo thật đẹp và thật ngon.
Hồi đó tôi đi học viết toàn viết mực, quần áo đứa nào cũng dính mực, do đó phải giành nhau với mấy đứa kia mới có được vì tụi nó cho ít lắm, mỗi lần chỉ có vài cây, lâu lâu còn có những cuốn sổ nhỏ thật dể thương và xinh xắn. Tôi đi chơi la cà suốt ngày, chơi với mấy đứa hàng xóm nhưng chỉ toàn là con gái với con nít nhỏ tuổi hơn tôi, bởi vì lúc con trai cùng tuổi với tôi chỉ có vài thằng nhưng tôi thì không thích chơi với tụi nó. Hể lúc nào đang chơi mà nghe mẹ kêu: “Chương ơi”, không đợi đến tiếng thứ hai tôi đã ù chạy về, có hôm nào mẹ vui thì về khỏi bị ăn đòn, còn hôm nào xui thì bị một trận nên thân vì cái tội đi chơi không xin phép.
Hồi đó, đợi lúc cho ba mẹ ngủ trưa thì tôi len lén chạy đi chơi, bởi vì, nếu có xin thì cũng không được đi, chỉ có mẹ đánh tôi, còn ba thì lâu lâu mới đánh nhưng mỗi lần bị ba đánh là nhớ đời, ba đánh đau hơn mẹ. Mấy đứa nhỏ hơn tôi lại thích tôi nhiều hơn những đứa lớn, tôi thường bày ra đủ thứ trò chơi như là: bắn trái mù u, chơi u , trốn tìm, nhà chòi, đi câu cá lòng tong, cá bống… và còn nhiều nữa có kể hoài cũng không hết.
Hồi nhỏ tôi đen khiếp, đen hơn bây giờ nhiều nên hàng xóm và ngay cả trong gia đình đều kêu tôi bằng cái tên rất kêu “Cu Đen”, còn tôi thì ghét cay ghét đắng cái tên đó, mấy đứa hàng xóm hay trêu tôi “Cu Đen cu đỏ xách giỏ đi chơi”. Bây giờ khi tôi về nhà gặp lại những người bà con khi xưa, lắm lúc cũng được gọi bằng cái tên trìu mến đó, thật là chán ghê !
Ba tôi lớn hơn mẹ gần con giáp, mẹ kể khi lấy ba mẹ mới 16 tuổi, tôi cũng hiểu bởi vì ở quê con gái mới lớn là gả hết. Mẹ còn kể thời gian làm dâu của mẹ thật là gian truân và vất vả vô cùng. Bà nội tôi khó tính nổi tiếng thời đó. Mẹ phải chịu nhiều cực khổ làm dâu gần chục năm trời, đến lúc tôi được bốn hay năm tuổi gì đó ba mẹ tôi ra riêng ở một mảnh đất do bà cố tôi cho.
Đó chỉ là một mảnh đất xinh xinh, ngôi nhà nằm ở trung tâm còn xung quanh nhà là những cây ăn trái, nào là nhãn, xoài, mận chuối… mỗi thứ vài cây. Và đặc biệt là phía sau nhà có một cây bằng lăng, gốc không to lắm chừng ống chân tôi, nhưng tàn của nó thì to khiếp.
Lúc tôi mới về thì cũng đúng lúc nó ra hoa, hoa của nó đẹp một cách lạ lùng, tôi cứ đứng nhìn mãi mà không chán. Những chùm to, chùm nhỏ chỉ một màu duy nhất là màu tím, còn hương của nó thì dể chịu lắm, không quá nồng, chỉ mùi hương thoang thoảng nhưng ai ngửi một lần cũng phải nhớ hoài.
Lúc không được đi chơi tôi thường leo lên cây nằm vắt mình qua chạng ba của nó, tận hưởng những giây phút thật tuyệt vời, một mùi thơm dịu nhẹ, những con ong vo ve tìm mật như một bản nhạc thật du dương, những cơn gió hiu hiu làm tôi không khéo phải ngủ quên, nhưng tôi không dám ngủ vì lỡ tay rớt xuống té thì sao. Tôi ngồi ở đó hàng giờ liền đến khi nào nghe mẹ gọi tôi mới xuống.
Lúc mới về, nhà tôi còn nghèo lắm, ba mẹ phải nấu rượu, nuôi heo, làm lụng rất vất vả. Chị tôi thì học lớp bốn ở trường xã, chị tôi kể hồi nhỏ tôi mập lắm chị ẵm không nổi, mà hồi nhỏ tôi dể lắm hễ để đâu là ngồi đó không khóc một tiếng. Mẹ nói tôi đã ba tuổi mà vẫn chưa nói năng gì, cả nhà cứ lo lắng tưởng đâu tôi bị câm đó chứ, ông nội tôi kêu ba me đưa tôi đi bác sĩ khám xem tôi có bị gì không nữa chứ, cũng may không lâu sau đó tôi đã nói chuyện được. Hồi nhỏ tôi đau ốm luôn, nên ngày càng lớn tôi lại càng gầy và gầy cho đến tận bây giờ.
Khi học xong mẫu giáo, tôi được vào lớp một. Tôi không học chung trường với chị mà học trường Hòa Phước, còn chị thì học trường Hòa Ninh.
3
Mới ngày đầu đi vào lớp, tôi không quen ai ngoài thằng Thành, chỉ có nó là bằng tuổi tôi trong xóm, thế là tôi với nó nhảy tót xuống tận bàn chót và ngồi ở đó cả một năm học. Lớp tôi con trai nhiều hơn con gái và không bao lâu sau đó tôi đã để ý một đứa con gái. Nó thật lạ, khác hẳn với những đứa trong lớp. Tóc dài quá vai, cái mũi thật cao, môi lúc nào cũng hồng hồng đỏ đỏ như trái mận chín sen vậy và đặc biệt đôi mắt, nó lạ đến mức tôi cứ nhìn và đắm mình vào trong đó lâu lắc mà không chán, nó màu nâu hơi tím có khi lại đen đen một cách khác lạ, cả thế giới như ẩn chứa sau đôi mắt ấy, tôi chưa từng thấy một đôi mắt lạ đến như vậy, nhưng tôi chỉ ngắm được vào những lúc ra chơi vì tôi ngồi ở tận bàn chót. Mấy lần tôi định lại nói chuyện với nó nhưng chẳng dám. Lúc nào cũng có một thằng kè kè theo nó, hình như là anh hai của nó.
Nó tên là Cẩm Vân lúc cô kêu nó lên trả bài tôi đã nghe được. Tiếng của nó khao khao khó nghe, mà nó lại nói nhỏ, lúc nó trả bài tôi phải ngóng mỏi cả cổ mới nghe được vài tiếng. Vào một ngày tan học về, tôi đi theo sau hai anh em nó, khi đi qua một cánh đồng và ở gần đó là một đám nhãn lồng rất to, bò theo những cành cây khô nằm dọc theo một con mương, bên cạnh có gốc bằng lăng cũng như cây ở nhà tôi vậy nhưng có lẻ to hơn một chút và cũng từ đó tôi mới biết Cẩm Vân thích ăn nhãn lồng. Khi đứng trước cả một đám nhãn lồng như vậy nó cứ ngắm mãi, ngắm rất lâu và sau đó tôi nghe nó nói với anh hai nó:
-Anh hai anh hái nhãn lồng cho em ăn đị
-Thôi nhãn lồng có gì ngon đâu.
-Anh hai nó trả lời một cách cộc lốc.
-Anh hái cho em đi mà, em thích ăn lắm.
-Ừ, hái thì hái, mày đúng là lắm chuyện. Nhưng tao nói trước tao chỉ hái mấy trái thôi đó.
-Dạ, mấy trái cũng được.
Nó khao khao nũng nịu thấy thương làm sao. Tôi ước gì tôi cũng có một đứa em gái như vậy. Khi nó đòi ăn nhãn lồng tôi sẽ hái cả rổ về cho nó ăn đến ngán luôn.
Mấy lần tôi hỏi mẹ tôi:
-Mẹ ơi sao con không có em gái.
-Mày không thấy nhà mình như vậy sao, có em rồi mày sẽ bù đầu luôn chứ ở đó mà đòi.
Nghe mẹ nói vậy tôi im re. Tôi thấy có em gái vui đó chứ. Tôi sẽ chơi với nó suốt ngày, làm đủ thứ trò chơi cho nó, cõng nó trên vai đi giáp xóm luôn và tôi sẽ hái thật nhiều nhãn lồng cho nó ăn chứ không phải thằng anh đáng ghét của Cẩm Vân.
Trong lúc đứng nghĩ vu vơ thì tôi nghe tiếng Cẩm Vân thét lên:
-Anh hai coi chừng…
Nó chưa kịp nói hết câu thì tôi nghe một cái ùm .
Thằng Trung ướt như chuột, nó đứng phải nhánh cây mục nên bị gãy.
Nó loi ngoi leo vô bờ miệng chửi em nó không ngớt:
-Từ nay tao sẽ không hái nhãn lồng cho mày ăn nữa, mày đúng là cái đồ lắm chuyện.
Cái thằng đúng là vô duyên hết biết, tại nó té lại đổi thừa em nó. Buổi chiều gió lạnh, nó run cầm cập, đứng ở bụi chuối tôi không khỏi bật cười. Thấy tôi cười nó quát:
-Có gì mà cười mậy.
Tôi không cười nữa mà giả bộ làm ngơ và tôi cứ bước tới, làm như tôi đang đi về vậy. Trong lúc đó Cẩm Vân đứng đó mặt tái mét, chắc nó sợ anh hai nó:
-Thôi đi về không có hái cái gì nữa hết.
Nói xong nó xách cặp đi thẳng không thèm đợi em nó gì hết.
Giọng khao khao lại la lên:
-Anh hai coi chừng…
Khi quay lại thì thằng Trung đang nằm dài, nó đi nhanh quá nên vấp té vào đống phân bò trên đường, mặt mày nhăn nhó vì đau và thúi, quê quá nó hập hực đi thẳng. Cẩm Vân sợ quá chạy theo sau. Đứng nhìn theo mà tôi không nhịn cười được. Tôi cũng về vì trời cũng nhá nhem tối rồi. Về đến nhà mẹ tôi hỏi:
-Sau hôm nay mày về trễ vậy, thằng Thành nó về hồi đời nào rồi. Tôi lí nhí:
-Dạ con ăn nhãn lồng.
Tôi nói dối chứ tôi có ăn trái nào đâu.
-Cái đó mà ăn cái gì không biết nữa, thôi đi tắm đi rồi ra mà ăn cơm.
Tôi mừng rơn vì sợ bị đòn.
Hồi đó tôi học giỏi hơn bây giờ nhiều, chắc tại lúc đó tôi còn vô tư không phải suy nghĩ nhiều, còn bây giờ tôi bị phân tâm với đủ thứ chuyện trên đời. Cả năm học lớp một tôi luôn được lãnh thưởng. Có lần tôi bị bệnh nghỉ gần cả tuần mà vô lớp tháng đó tôi cũng có giấy khen.
Mấy lần tôi định nói chuyện với Cẩm Vân nhưng tôi không dám, có lẻ do tôi nhát. Thế rồi gần hết năm tôi vẫn không nói với nó một lời nào. Mà chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn đôi mắt quyến rủ kia một cách đắm đuối.
Một đôi mắt luôn ẩn chứa cả một hồ nước mát lạnh nhưng lúc nào cũng có những đám mây trắng và đen bao quanh và nó có thể cho những cơn mưa rất bất ngờ.
Cẩm Vân nó rất dể khóc có một chút chuyện nhỏ nó cũng khóc, mà tôi lại chúa ghét con gái khóc, nhưng tôi không ghét Cẩm Vân mà tôi còn thương nó nhiều nữa là đằng khác. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy.
Vào một buổi chiều khi đi học về với thằng Thành, hai thằng đi hái me keo ăn. Tôi mê cái món lắm, hai hàng trên đường chúng tôi đến trường, một năm nó có mấy lần trái và lần nào tôi cũng hái ăn no căng cả bụng và lần này cũng không ngoại lệ. Mải mê lo hái nên trời tối thế mà hai đứa không hay, thế là hai thằng chạy ù về nhà, nhưng thật không may hôm đó tôi bị một trận nên thân, còn thằng Thành nó bảo tôi rủ nó đi chứ nó không muốn đi. Mẹ nó qua méc mẹ tôi, bả nói mẹ tôi là không biết dạy con để nó rủ rê thằng Thành.
Sau lần đó mẹ tôi cấm không cho tôi chơi với thằng Thành nữa và tôi đi học và về một mình cho đến hết năm. Tôi nghe mẹ bảo sẽ chuyển trường cho tôi về Hoà Ninh. Khi nghe tin đó tôi buồn nhiều tôi sẽ không được học chung với Cẩm Vân nữa, tôi sẽ không còn được ngắm nhìn đôi mắt nhung huyền kia nữa. Không biết khi hay tin tôi sắp đi nó có buồn không?
Chắc nó sẽ bảo: “anh Chương ơi anh đừng có đi nhe, anh đi rồi ai hái nhãn lồng cho em ăn, em sẽ nhớ anh lắm”.
Tôi chỉ khéo tưởng tượng, chưa bao giờ tôi nói chuyện với nó, chưa bao giờ nó kêu tôi bằng “anh Chương” và cũng chưa bao giờ tôi hái nhãn lồng cho nó ăn. Và tôi cũng không biết nó có nhớ tôi hay không? Tôi chỉ tưởng tượng ra thế.
4
Vào ngày tổng kết trường, tôi mặc bộ đồ mới do mẹ tôi may cho đi lãnh thưởng, Cẩm Vân cũng lãnh thưởng như tôi, còn anh hai nó thì không.
Hôm đó nó mặc cái đầm thật đẹp, nó đẹp như cô bé lọ lem trên ti vi vậy, mà tôi ước gì mình là chàng hoàng tử được đến gần nó, được nói chuyện với nó và được nắm tay nó nữa. Nhưng tôi chẳng bao giờ được như vậy và mãi mãi về sau này luôn, tôi phải xa nó rồi.
Cầm phần thưởng trên tay, đi ngang qua đám nhãn lồng sai trĩu quả mà chẳng có ai hái để đến đỏ hết trơn. Tôi ngồi xuống và ngắm nhìn chúng. Ở đó không có người qua lại nên tôi nằm dài trên đống rơm, dưới tán bằng lăng mát rượi, miệng ngậm mấy trái nhãn lồng chín đỏ. Gió hiu hiu nên tôi thiếp đi lúc nào không. Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân nhưng tôi vẫn không mở mắt và nằm ở đó, những bước chân ngày càng gần và nó đang bên cạnh tôi. Tôi nghe giọng khao khao quen thuộc:
-Trời ơi nó chín nhiều quá.
Tôi mở mắt ra và Cẩm Vân đang đứng trước mặt tôi. Tôi thấy nó loay hoay tìm cách hái, tôi nhìn phía sau xem có anh hai của nó không, thật may mắn hôm nay nó đi một mình. Tôi bổng thốt lên:
-Coi chừng té.
Nhanh như sóc, tôi ngồi bật dậy lao về phía nó và thật may tôi đã kịp nắm tay nó, kéo nó lên, chỉ một chút xíu nữa là nó té xuống nước như anh của nó, và chút xíu nữa thôi là bẩn hết cả cái đầm đẹp.
Nó rất hoảng sợ mặt mài tái xanh, tôi dìu nó ngồi xuống đất, phải một lúc sau nó mới hết sợ và tất nhiên là sau một lúc khóc tức tưởi. Nó nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, đây là lần đầu tiên tôi gần nó như vậy. Tôi được nhìn nó với một ánh mắt mà bấy lâu nay không hề có lúc trước tôi nhìn nó với một ánh mắt khác.
Giọng khao khao nó bảo:
-Em cám ơn anh, nếu không có anh thì em té xuống đó mất, về nhà thế nào em cũng bị đòn.
-Có gì đâu.
Tôi trả lời nó mà tay chân cứ quýnh cả lên, hai bàn tay tôi cứ đan vào nhau, rồi lại gảy đầu xong rồi gảy tay. Lúc này tôi thấy nó thừa sao đâu. Thấy cử chỉ của tôi như vậy nó phải bật cười:
-Anh làm gì mà mặt xanh lè vậy, em té chứ anh đâu có té đâu mà anh sợ.
Tôi gượng gạo:
-Đâu có tao đâu có sợ, tại tao không quen nói chuyện với con gái.
Nó cười khúc khích:
-Bộ hồi đó đến giờ anh không có nói chuyện với con gái hả?
-Có chứ, nhưng mà hôm nay nói chuyện với mày cái nó vậy.
-Nói chuyện với em rồi làm sao?
-Tao cũng không biết phải nói sao cho mày hiểu nữa thôi nói chuyện khác đi.
Tôi láy sang chuyện khác chứ để nó hỏi một nữa hồi chắc tôi chết chắc.
-Bộ mày thích ăn nhãn lồng lắm hả?
-Dạ, em thích lắm nhưng em hái không được, em nhờ anh hai em hái cho em nhưng ảnh không hái mà ảnh còn la em lắm chuyện không à.
-Chắc tại lần trước nó té xuống mương chứ gì?
-Ủa, mà sao anh biết?
-Hôm đó, tao đứng ở bụi chuối đằng kia kìa, tao thấy hết.
-Dạ, vậy mà về nhà ảnh méc mẹ, mẹ la em, ảnh nói tại em ảnh mới té.
Tôi chửi thầm “cái thằng đó đúng là vô duyên hết chổ nói”.
Thấy tôi bâng quơ nó hỏi:
-Anh làm sao vậy?
-Ừ đâu có gì, mày nói tiếp đi.
-Hình như anh học chung lớp với em phải không?
-Ừ tao ngồi ở bàn cuối.
-Anh ngồi chung với anh Thành phải không?
-Ừ, nhưng mà tại sao mày biết thằng Thành.
-Tại bữa kia ảnh chọc em, nên em mới biết tên ảnh.
Tôi hậm hực:
-Nó chọc mày sao?
Ảnh nói em “con gái gì đâu mà mít ướt thấy mà ghê”.
Nghe nó vậy tôi hậm hực “cái thằng này dám cả gan chọc Cẩm Vân của tao”.
Rồi nó có nói cái gì nữa không, rồi nó có nói gì về tao không? Tôi thắc mắc.
-Dạ không, ảnh nói có bao nhiêu đó à.
Tôi cười thầm trong bụng “Cũng may cho nó, nếu nó dám nói xấu gì tôi trước mặt Cẩm Vân tôi sẽ cho nó một trận nên thân”.
-Àh, mà anh tên anh là gì nhỉ?
-Tao tên Chương.
-Còn em tên…
-Không đợi nó nói hết, tôi cắt ngang:
-Mày tên Cẩm Vân chứ gì?
Nó ngạc nhiên nhìn tôi, hai hột nhãn đen óng ánh chớp chớp:
-Tại sao anh biết tên em?
-Tao biết tên mày lâu rồi, hồi mới vô học cơ.
-Anh hay ghê, còn em mới biết tên anh lần đầu.
Câu nói của nó làm tôi buồn dể sợ.
-Mày muốn ăn nhãn lồng bây giờ không, Tao hái cho mày ăn?
-Muốn, muốn, anh hái cho em đi.
Nó reo lên sung sướng.
Giọng nó khao khao mà dể thương làm sao.
Tôi leo ra giữa đám nhãn lồng. Tôi lấy hết tập sách trong cặp ra mang cặp không vào và bắt đầu hái. Bây giờ là đang mùa rộ nhãn lồng mà lại không có ai hái nên nó chín hái mà phát ham.
Trong khi tôi hái thì Cẩm Vân nó đứng trên bờ giọng khao khao không ngớt:
“Anh Chương ơi chùm bên đó kìa”, “đó bên kia kìa”, “anh hái hết cho em đi”, “anh hái mấy chùm đó được hông ?”,
“ở đâu ?”,
“ở ngoài kia đó”.
Tôi nhìn theo phía ngón tay nhỏ xinh của nó, nó tinh mắt ghê, ở tuốt ngoài kia có mấy chùm chín quá chừng luôn.
Tôi leo ra cái giàn kêu răng rắc. Khi tôi cố rướn mình hái thì Cẩm Vân nó kêu lên:
-Anh Chương coi chừng té.
Thì cái cây ở dưới chân tôi nó gãy một cái rắc, tôi vội rút chân lên kịp thời và bước sang nhánh khác, cành cây rớt xuống nước một cái bõm, tôi cũng run hết trơn.
Khi tôi khệ nệ cái giỏ đựng nhãn lồng trên vai trèo vô thì thấy Cẩm Vân nó đang thúc thít, nước mắt chảy dài trên má.
Tôi hỏi nó:
-Kiến cắn mày hả?
Nó vẫn khóc không thôi:
-Dạ đâu có.
-Chứ tại sao mày khóc.
-Em sợ anh té.
Tôi cười trong bụng “đúng là cái đồ mít ướt”, tôi không dám nói lớn vì sợ nó giận.
Thôi nín đi tao đâu có té đâu mà mày khóc, ngồi xuống ăn với tao nè, tao hái nhiều lắm.
Khi nghe tôi nói ăn nhãn lồng là nó nín liền.
Tôi đưa cho nó nguyên chùm mà lúc nảy, tôi suýt té khi hái.
Nó lấy ngay và cầm trên tay nâng niu một hồi rồi sau đó hái từng trái một cho vào miệng nhai một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.
Đúng là cách ăn của bọn con gái.
Còn tôi thì khác, tôi cho 5, 6 trái vào miệng nhai ngấu nghiếng.
Ăn một hồi nó bảo:
-Ngon ghê luôn, anh Chương hay thiệt đó, hay hơn anh hai em nhiều.
Nghe nó khen tôi thích lắm.
-Anh Chương trèo sao mà hay vậy.
Có gì đâu tao còn biết trèo những cây cao hơn nữa cơ như dừa… mới nói đến đó, tôi chợt nhận ra mình bị hố, nói hơi quá vì tôi có trèo dừa bao giờ đâu, tôi chỉ có trèo me keo, trèo bằng lăng, nó mà hứng lên đòi uống dừa nữa chắc tôi trốn luôn, tôi phải lí nhí trong miệng “tao treo hoài chứ gì”.
Tôi hí hửng khoe với nó. Anh hay hơn anh hai của em nhiều, ảnh không có biết trèo cây gì hết.
Lổ mũi tôi muốn nổ ra luôn.
Tôi nghĩ thầm “hơn là cái chắc rồi”.
Hai đứa ăn một hồi thì cái cặp của tôi trống rỗng, chỉ còn có một trái duy nhất, ở ngoài giàn cũng chẳng còn, nó đã bị tôi hái sạch.
Tôi đưa trái còn lại cho Cẩm Vân:
-Cho mày nè.
-Thôi anh ăn đi.
-Tao no rồi mày ăn đi.
Nó bèn lấy cho ngay vào miệng nhay một cách ngon lành.
Tôi nghĩ “cách ăn của con gái sao mà dể thương thế không biết”.
-Anh tốt ghê.
Nó nhe hàm răng thật dể thương, vừa trắng, vừa đều đặn chứ không bị sún và xỉn màu như những đứa con gái ở xóm tôi.
Ký ức tuổi thơ, ký ức về mối tình đầu đời, bao giờ cũng là những cảm xúc thật dịu êm phải không em?
Trả lờiXóaBanglang là một màu hoa gợi nhớ phải ko ?
Trả lờiXóaMàu tím luôn đẹp phải không em ?
Trả lờiXóakỷ niệm lúc nào cũng đáng nhớ phải không ?
Trả lờiXóa