Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Nhung canh bang lang (iiii)

9

 

 

 

 

 

 

 

Khi tôi lên lớp chín, khi đó tôi cao hẳn ra,  tiếng ồ ồ, trên mặt bày đặt nổi những mụn đỏ đỏ, mà tôi thấy trên mặt mấy chú và mấy cậu tôi nổi nhiều lắm. Năm đó chị tôi thi đại học, chị giỏi ghê thi một lần đậu những ba trường, mấy người bạn của chị đều rớt hết.

Chị lên thành phố học và ở trọ nhà một người bà con ở trên đó. Tôi tan học như vậy nhưng thói quen ngồi ở cầu nhà thờ mãi buổi chiều tôi bỏ không được, đến giờ đó mà không đi thấy trong người chịu không được. Thế là tôi đạp xe lại và ngồi ở đó đến chạng vạng mới về nhà.

Có một lần tôi thấy một đứa con gái rất lạ không phải người ở đây nhìn cách ăn mặc tôi đoán nó là dân chợ. Người nó nhỏ xíu, tóc để ngang vai, mang cái cặp trên vai, chắc nó nhỏ tuổi hơn tôi. Không biết tôi không có cảm tình với con gái hay sao mà lần đầu tiên nhìn nó tôi đã thấy không có thiện cảm với nó. Mấy lần sau gặp nó tôi cứ bâng quơ như không nhìn thấy, lúc nào đi nó cứ gục mặt xuống đất đi một cách lầm lũi. Tôi chẳng bao giờ thấy được mặt nó, tôi cũng chẳng biết nó đẹp xấu thế nào.

Vào một ngày tôi vào lớp sớm hơn mọi hôm. Tôi bất ngờ thấy một miếng giấy nhỏ chừng hai ngón tay, những dòng chử xinh xinh hiện ra: “Nguyên rất vui khi được làm quen với Chương, hồi âm cho Nguyên nhe”. Tôi giật mình tôi không hề biết Nguyên là ai hết nhưng tôi cũng thấy vui vui và ngộ ngộ không ngờ có người để ý tôi. Nhưng tôi không biết Nguyên học buổi sáng hay buổi chiều.

Thế là khi tan học tôi nán lại để tờ giấy hồi âm cho Nguyên. Tôi nói là: “Tôi cũng rất vui khi được làm quen với Nguyên nhưng mà Nguyên học buổi nào vậy”. Tôi viết thư cho Nguyên là do tôi buồn tôi không cố ý làm quen với Nguyên.

Chiều hôm đó tôi xách dao ra sau vườn, lại gốc cây bằng lăng khi nào, và bắt đầu đào và cái lon khi nào đã giam giữ trái tim tôi bao lâu nay. Đã đến lúc tôi phải thức tỉnh nó dậy. Những lá thư  khi nào nay chỉ còn lại vài chữ lòe nhòe, không thấy rõ.

Ngày hôm sau tôi lại vào sớm như ngày hôm qua và có một tờ giấy nhỏ như ngày hôm qua. Thì ra Nguyên học lớp tám, ngay lớp tôi.

Thế là từ đó tôi và Nguyên viết thư qua lại mà tôi không hề biết mặt Nguyên. Khi còn vài tháng nữa là tôi phải thi tốt nghiệp. Tôi muốn biết mặt Nguyên nên tôi hỏi thăm mấy thằng bạn.

Sau hai ngày điều tra, cuối cùng tôi cũng biết mặt Nguyên. Khi đi học về tôi gặp hoài thế mà tôi không biết. Nó không cao hơn tôi nhưng tóc nó dài lắm nó cũng khá là đẹp, mắt to và sáng lắm, mũi cao, nó có một đôi môi luôn đỏ hồng như mận chín vậy. Đó là công lao của thằng Quân, nó là thằng bạn thân nhất của tôi, đi đâu hai thằng cũng đi chung.

Vào một ngày tôi nhờ Quân hẹn Nguyên ra quán trước trường uống nứơc, đó là lần đầu tiên tôi với nó chuyện với nhau. Thằng Quân là chiếc cầu nối giữa tôi và Nguyên, nó mang thư của tôi đi và mang thư của Nguyên về cho tôi. Việc đó vẫn diễn ra một cách tốt đẹp rồi cho đến một hôm. Khi tôi đi trên vườn về nhà thì có một nhóm chừng ba bốn thằng mang bảng tên trường tôi, hình như tụi nó học lớp tám.

Hai thằng ra chặn đầu xe tôi và tụi nó bảo:      

-Mày tên Chương phải không?      

-Ừ.   

-Mày quen với Nguyên phải không?      

-Ừ rồi sao?      

-Tao khuyên mày nên chia tay với nó đi, nó là của tao.   

 Tôi nghĩ sắp có một trận đánh nhau với tụi nó. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng tụi nó đã lên xe cười ha hả rồi chạy mất.

Tôi nghĩ “tụi này đúng là cái đồ du côn”. Ngày hôm sau, tôi kể cho thằng Quân nghe, nó bảo nó sẽ  điều tra dùm tôi, ngay hôm đó nó đã mang về cho tôi một tin xấu. Nó bảo Nguyên thường đi chơi với mấy thằng đã chặn đường tôi. Nó đã quen với nhiều thằng và tôi cũng không biết tôi là thằng thứ mấy.

Từ đó tôi không viết thư cho nó nữa. Trái tim tôi sao sao bao năm nằm yên trong cái lon dưới gốc bằng lăng tím đà được nó đánh thức nay cũng chính tay nó đã ném xuống dưới đó một lần nữa. Lâu thấy tôi không viết thư cho nó nên nó nhờ Quân hẹn tôi ra gặp mặt. Khi gặp nhau tôi đã nói tất cả. Nguyên không nói gì hết, và kể từ đó hai tôi chia tay nhau.

Quân nó luôn an ủi tôi, bày đủ thứ trò chơi cho tôi quên buồn nhưng tôi cũng chẳng khá hơn.

Tôi lại đắm mình tại cầu nhà thờ. Tôi nhìn mọi người qua lại, tôi nhìn họ nhưng chẳng ai nhìn tôi. Tôi bỗng gặp người con gái khi nào nay đã lớn hơn. Hôm đó là lần tiên tôi thấy mặt nó. Trời nó có cặp mắt y như cặp mắt của Cẩm Vân, một đôi mắt to, sáng như hai hòn bi đủ màu sắc và đặc biệt nó buồn một cách lạ lùng nhưng nó đẹp, đẹp mê hồn. Tôi tự nhủ: “ở trên đời này còn thiếu gì con gái tội tình gì một người con gái mà phải buồn như vậy”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Thế rồi tôi về nhà đào cái lon lên hay nói đúng hơn là thức dậy trái tim của mình một lần nữa. Tôi nghĩ đây là lần sau cùng tôi thức tỉnh nọ     Thấy mấy đứa bạn trong lớp ai cũng có bạn gái tôi nhìn lại mình thì cô đơn lẻ loi nên tôi  quyết định tìm bạn gái cho mình. Khi tôi nói ý định của mình cho Quân nghe nó hứa sẽ giới thiệu cho tôi một  đứa thật xinh. Một lần tôi nghe Minh nó nói với tôi là nó thích một người con gái học cùng lớp với  Nguyên. Tôi kêu nó chỉ tôi xem thế nào. Và ngay lần gặp đầu tiên tôi đã bị cặp mắt kia hốt hồn. Cô nàng có cặp mắt đẹp lắm không buồn một chút nào mà luôn phía sau đôi mắt ấy luôn ẩn chứa một nụ cười  sẵn sàng làm xiu lòng bất cứ một người con trai nào một cách không thương tiếc. Nhưng tôi không dám làm quen vì nó là bạn gái của bạn tôi thích, mà Minh lại là bạn thân của tôi. Tôi không muốn mình là tội nhân thiên cổ. Chiều hôm đó tôi về nhà ngâm mình dưới sông thật lâu, đến khi trời gần tối tôi mới lên, tôi muốn tia sét ái tình kia nguội hết. Không biết tia sét kia nguội hết chưa mà mấy ngày sau gặp Mỹ tim tôi cứ đập thình thịch. Tôi cứ sợ nó nhảy ra ngoài mất.

Và chuyện gì đến rồi nó cũng đến. Quân bảo nó gặp một đứa học lớp bảy.  Tên là Tiên. Nó bảo Tiên đẹp lắm khi gặp tôi sẽ thích liền. Tôi nghĩ “đã là tiên mà không đẹp thì thôi, còn ai đâu mà đẹp nữa”.

Thế rồi Quân chỉ Tiên cho tôi xem mặt, quả thật Tiên đẹp thật nhưng tôi không thích lắm, tôi cũng không hiểu sao. Nhưng mà tôi đang cô đơn  trái tim tôi đang bơ vơ không ai sưởi ấm cho nó nên tôi về nhà viết một lá thư làm quen.

Trước tiên tôi lân la làm quen được với một thằng học chung lớp với Tiên, tôi nhờ nó đưa thơ dùm tôi. Hai tuần sau tôi nhận được lá thư hồi âm và cô nàng đã đồng ý, chúng tôi viết thư cho nhau chừng hai tháng thì không biết làm sao mà ở nhà tôi biết chuyện, ba mẹ tôi la quá trời. Thật là khổ cho tôi, lúc “tình cảm” tôi đang nồng nàn nhất thì tôi phải nói lời chia tay với Tiên trong sự  hối tiếc. Nhưng thật trớ trêu thay khi chia tay với nhau được tuần thì Quân nói với tôi Tiên đã có bạn trai khác. Nghe tin đó tôi vô cùng bàng hoàng. Khi chia tay nhau tôi thấy Tiên khóc và Tiên nói sẽ không bao giờ có bạn trai nữa, Tiên sẽ nhớ tôi hoài. Thế mà mới có tuần thì Tiên đã có bạn trai rồi, Tiên thật phủ phàng quá. “Tại sao một người con gái có thể thay đổi nhanh đến thế”, tôi gào lên trong sự chua xót.

Thế là một lần nữa tôi đắm mình trong sự buồn tủi. Tôi đem cái lon ra chôn lại dưới gốc cây bằng lăng tím, lần này tôi đào sâu hơn, tôi thấy chưa an tâm bèn lấy mấy hòn đá chồng lên tôi sợ nó lại thổn thức vì một người con gái nào nữa và lại làm tôi  đau khổ thêm một lần nữa.

Tôi đắm mình vào bài vở ôn thi tốt nghiệp cho quên buồn. Trong khoảng thời gian đó đối với tôi thật nhiều kỉ niệm về thầy cô và bạn bè. Những lúc học bài mệt tôi thường ngồi ở cầu nhà thờ nhìn dòng nước chảy tôi thấy lòng mình đỡ hiu quạnh và đỡ căng thẳng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét