11
Vào một ngày tôi đi học về thì thấy ba tôi đang lôi từng nhánh bằng lăng với đầy những hoa là hoa. Ba tôi đã đốn nó vì nó che nhãn của ba, tôi sục sạo trong đám bằng lăng tím con cào cào tôi đã lấy dây buộc ở đó, để khi trèo lên học bài tôi sẽ thấy nó, như vậy tôi sẽ học bài mau thuộc hơn. Nhưng tôi tìm mệt cả người nhưng chẳng thấy đâu hết có lẽ lúc ba tôi quăng những nhánh xuống mé sông thì đã quăng luôn nó. Tôi cứ tiếc mãi, vì đó là quà của Cẩm Vân tặng tôi. Đó là kỉ niệm duy nhất còn lại của tôi và Cẩm Vân.
Tôi lại ngồi ở cầu nhà thờ, ngồi thừ ra đó mà chẳng biết để làm gì. Tôi ngồi ở đó cho đến một hôm tôi lại gặp người con gái khi nào với đôi mắt buồn đi qua cầu. Lâu quá không gặp, tóc cô nàng có vẻ như dài ra, và cao thêm nữa hình như là đi vô chợ. Tôi cũng chẳng để ý vì lúc đó tôi đang buồn. Hôm đó về nhà tôi không còn buồn như lúc trước nữa mà tập trung hết thời gian cho việc ôn thi tôi không ngồi ở cầu nhà thờ trong một thời gian dài. Trước lúc tôi đi thi Quân nó vô nhà tôi đưa cho tôi hai lá thư một của Nguyên còn lá thư kia đựng trong một cái bao rất xinh nhưng không biết là của ai gửi cho tội Khi tôi hỏi Quân nó bảo: “Mày xem đi rồi biết”.
Tối đó tôi đợi cho ba mẹ ngủ cả tôi mới chong đèn làm như tôi học bài nhưng tôi không học bài mà tôi đọc thư. Đầu tiên tôi đọc thư của Nguyên, Nguyên bảo nó xin lỗi tôi vì đã làm cho tôi buồn, và nó còn bảo tôi ráng thi đậu cao vào trường Tỉnh, và nó còn bảo nó sẽ không bao giờ quên tôi, nó sẽ nhớ tôi hoài, tình cảm của nó đối với tôi là thật lòng chuyện xảy ra giữa tôi và nó, đó là sự bất đắc dĩ, nó cũng không muốn như vậy. Lá thư còn lại làm tôi tò mò vô cùng không biết ai đã gửi cho mình.
Khi vừa mở ra thì những dòng chử xinh xắn của con gái đập vào mắt tôi:
“Chương thân mến!
Có lẽ Chương bất ngờ lắm khi nhận được thư của tôi, mà Chương biết tôi là ai không? Người mà Chương gọi là mặt trắng nè!
Có lẻ Chương không thích tôi bằng tôi thích Chương đâu. Có mấy lần tôi định nói với Chương là tôi thích Chương lắm nhưng tôi ngại vì mình là con gái mà ngỏ lời thích con trai thì bạo dạn quá. Chương sẽ sợ tôi mất thì sao, nhưng mà tôi lại sợ sau này có còn gặp lại Chương nữa cho Chương biết tấm lòng của tôi đối với Chương. Chương đừng có “sợ” tôi nha!
Có nhiều lúc tôi nhìn thấy Chương tôi sợ lắm, gương mặt gì đâu mà lúc nào cũng “hầm hầm” thấy mà sợ. Chương phải thường xuyên cười lên vì Chương có nụ cười rất đẹp mà tôi là người thích nụ cươi đó nhất trên đời. Chương biết không, lần đầu tiên Chương cười với tôi đó, tôi sung sướng lắm, mà Chương còn nhớ là khi nào không vậy? Tôi nghĩ chắc là Chương không nhớ rồi, thôi để tôi nhắc lại cho Chương nhớ nhe!
Đó là một buổi sáng Chương ạ, không biết hôm đó Chương làm thế nào mà lại đi học trể, chắc là ngủ quên quá, Chương đi rất nhanh mà không nhìn đằng trước gì trơn mà cứ đi một chút nữa là Chương đâm sầm vào tôi rồi. Lúc đó biết Chương đã nói thế nào không: “Tôi xin lỗi bạn”. Lúc đó Chương không vui nhưng nụ cười rất đẹp, tôi nghĩ nếu mà Chương cười trong lúc vui chắc là đẹp lắm nhi?
Tôi sẽ không bao giờ quên nó, tôi sẽ nhớ nó hoài. Nó đă giúp tôi rất nhiều trong học tập Chương ạ, khi mệt mỏi tôi lại nhớ đến nó và tôi hết mệt liền.
Có lẻ Chương chẳng bao giờ để ý đến con bé xấu xí này. Chương chỉ biết nói chuyện với Nguyên và Tiên, Chương chẳng bao giờ nói chuyện với tôi dù chỉ vài lời, mà Chương nói chẳng quá vài câu với tôi. Nếu Chương nói chuyện với tôi nhiều hơn chắc tôi sẽ vui lắm.
Nhưng từ nay điều đó chỉ còn là mơ ước thôi Chương ạ. Bây giờ tôi cũng không biết nói như thế nào nữa, thôi hãy nhờ câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên Chương, tôi sẽ nhớ Chương hoài.
Nhưng mà có một sự thật mà tôi bắt buột phải chấp nhận, tôi không muốn đâu, không muốn một chút nào Chương ơi… đó là tôi phải xa Chương, tôi sẽ xa Chương rồi, gia đình tôi sắp đi xa Chương ạ, tôi phải đi theo ba mẹ nhưng dù có đi đến đâu, ở một phương trời xa lạ nào đó tôi vẫn luôn nhớ đến Chương. Ước gì trước lúc tôi đi tôi được gặp Chương nhỉ? Chương chúc tôi lên đường bình an chứ. Tôi nghĩ chắc là có phải không Chương.
Tôi và Chương có ít kỉ niệm thôi nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được Chương ạ! Tôi chúc cho Chương sau này sẽ tìm được một cô bạn gái thật xinh nhưng tôi chẳng bao giờ muốn như vậy đâu!!!???
Thôi tôi dừng bút nhe. Chúc Chương thi đậu cao vào trường Tỉnh. Hãy luôn là chàng trai đáng yêu Chương nhe.
I’ll miss you ever for ever, for get me not. Mặt trắng Hồng Tuyết”.
Khi đọc xong bức thư đó thì trong tôi có những cảm xúc lộn xộn xen kẻ vào nhau mà tôi không thể nào giải thích được. Thì ra người con gái có nước da trắng như bông bưởi mà cái biệt danh “mặt trắng” đó do tôi đặt cho nó, mấy đứa bạn trong lớp ai cũng gọi như vậy, lại thích tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi thật vô tình quá. Tôi gói kỷ hai bức thư vào trong cái bọc thật dầy tôi sợ ba mẹ tôi trông thấy xỉu mất. Tôi xem chúng là một kỉ niệm của tôi thời trung học đầy thơ mộng của mình.
Mình chờ đọc phần tiếp theo NHUNG CANH BANG LANG , câu chuyện vẫn chưa hết phải không bạn ?
Trả lờiXóagiọng văn rất hay, thích....
Trả lờiXóaSau nầy có gặp lại "mặt trắng" không ?
Trả lờiXóaLâu quá không thấy em luôn vui may mắn và khỏe mạnh nhé .
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChúc Bạn Eg83 Giáng Sinh Vui Vẻ !
Trả lờiXóaChúc Mừng Năm Mới
Yeuhanoi
<p align="center