5
Hai đứa tôi ngồi ở đó vẫn chưa muốn về, nhìn giàn nhãn lồng mà đôi mắt nó buồn lắm, nhìn ra xa xăm, mắt nó cứ chớp chớp, đôi mắt buồn thật buồn nhưng đẹp một cách kì lạ, trong đó dường như ẩn chứa cả một thế giới bí ẩn mà ai nhìn vào cũng phải xốn xang trong lòng. Đó là những đám mây đầy màu sắc, xen kẻ những cơn gió nhè nhẹ, thấp xuống một chút là một dòng thác được chắn bởi những cái cây màu xanh, màu nâu và cả màu đen nữa, chúng không chắc chắn để giữ cả một dòng thác lớn, luôn chực hờ để mà đổ xuống. Đó là lí do tại sao mà Cẩm Vân nó lại dể khóc đến như vậy.
Tôi hỏi nó:
-Tại sao mày buồn vậy.
-Một lúc sao nó mới trả lời:
-Mai mốt em không còn được ăn nhãn lồng nữa.
-Mày khờ quá mai mốt nó ra trái, lúc đó tao lại hái cho mày ăn nữa, có gì đâu mà buồn không biết nữa.
-Năm tới em không còn học ở đây nữa.
-Ủa vậy mày đi đâu?
-Em theo mẹ về thành phố, em sẽ học trên đó luôn không về nữa.
Khi nghe nó nói vậy tôi cũng buồn theo nó:
-Tao cũng chuyển trường nữa.
-Ủa anh chuyển đi đâu, cũng lên thành phố như em hả?
-Không, tao chỉ dời lên xã, gần đây thôi.
-Thế mà em cứ tưởng.
Nó lại buồn như lúc nãy.
-Chừng nào mày đi.
-Ngày mai em đi.
-Sao sớm vậy.
-Em cũng không biết, mẹ em bảo vậy.
Nó nhìn tôi:
-Không biết chừng nào em mới được gặp lại anh và được ăn nhãn lồng do anh hái cho em ăn nữa.
Ngừng một lúc nó lại bảo:
-Em sẽ nhớ anh lắm.
Nghe nó nói nhớ tôi, tôi rất xúc động, chờ nó hỏi lại:“Còn anh có nhớ em không?” Tôi sẽ quay sang nhìn nó va nói: “Anh cũng sẽ nhớ em lắm”. Nhưng nó im re, tôi nói như thì thầm cho một mình tôi nghe:
-Ừ tao cũng sẽ nhớ mày lắm.
Lúc đó cũng gần xế chiều.
Nó bảo:
-Em phải về hông thôi mẹ la chết.
-Thế nhà mày ở đâu?
-Anh đưa em về đi, em chỉ nhà em cho anh biết.
Tôi đồng ý và hai chúng tôi đi về nhà Cẩm Vân. Lúc điù tôi và nó cùng nắm tay nhau và cùng đi. Mơ ước khi nào của tôi đã trở thành hiện thực, tôi không mơ, không mơ một chút nào, tôi đang nắm tay Cẩm Vân thật sự. Tôi ước gì nhà Cẩm Vân xa thật la xa, bằng gấp hai, gấp đường về nhà tôi, à không phải gấp mười lần, để tôi nắm bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của nó lâu hơn một chút.
Thì ra nhà nó cũng ở trên đường tôi về nhà tôi. Khi đến cổng nhà nó, tôi buông tay nó ra và bảo:
-Thôi tao về, mày đi lên trên đó học tốt nghen.
Giọng nó khao khao:
-Dạ anh cũng vậy nhe.
-Ừ.
Nó quay lưng đi vào nhà, tôi cũng về nhà.
Đi được một đoạn thì tôi nghe Cẩm Vân gọi:
-Anh Chương ơi..
Tôi quay lại thì nó đang chạy về phía tôi:
-Em cho anh Chương cái này nè.
Vừa nói nó chìa ra một con cào cào làm bằng lá dừa.
Tôi đón lấy:
-Cám ơn mày nghen, tao thích lắm.
Tôi vừa nói xong thì nó đã chạy vào nhà mất tiêu: “Có khi nào nó khóc không nhỉ ? Có thể lắm vì nó là chúa mít ướt mà”. Tôi thầm nghĩ như vậy.
Tôi cầm con cào cào trên tay mà hình ảnh của Cẩm Vân cứ lảng vảng trước mặt tôi.
Khi đi về qua hàng cây me keo, nó rụng đầy dưới chân tôi nhưng tôi chẳng buồn ăn nữa. Mọi hôm nó là món tôi thích nhất, thế mà hôm nay…
Buổi xế chiều gió cứ thổi nhè nhẹ, chúng len vào trong cơ thể tôi, tự nhiên tôi cảm thấy buồn lắm, tôi cảm giác mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quí, quí vô cùng, mà tôi không sợ về nhà bị mẹ đánh đòn.
6
Khi về đến nhà là 4 giờ chiều, không có ai ở nhà, chắc cả nhà đi vườn chưa về. Nhà tôi có một vườn chôm chôm cách nhà cũng xa. Tôi mở cửa vào nhà bỏ cặp ra sau nhà leo lên cây bằng lăng, trên tay cầm con cào cào khi nãy. Tôi nhìn con cào cào, rồi nhìn những chùm bằng lăng đang lắc lư như muốn hỏi tôi: “Anh Chương ơi ! sao anh buồn vậy”. Tôi trả lời một cách thỉu não: “Ừ, Cẩm Vân nó đi rồi, nó đi mất rồi bằng lăng ơi !”. Tôi mới vừa nảy ra một ý “ tại sao mình không tặng cho Cẩm Vân chùm hoa bằng lăng tím nhỉ chắc nó sẽ thích lắm, con gái đứa nào lại không thích hoa”. Tôi bèn lựa một chùm thật đẹp và thật to, mới định chạy thật nhanh xuống nhà Cẩm Vân thì ba mẹ và chị tôi về. Thế là tôi không đi được. Tôi buồn lắm.
Cả mấy tuần sau đó tôi ăn ít đi, ít nói chuyện và thường hay ngồi một mình trên cây bằng lăng mà trên tay lúc nào cũng cầm con cào cào của Cẩm Vân cho tôi. Đến tối đi ngủ tôi cũng đem theo nó vào trong mùng và để sát bên gối chổ tôi nằm.
Tôi cứ hi vọng đêm nay tôi sẽ thấy Cẩm Vân trong giấc mơ của tôi. Nhưng chẳng có lần nào tôi mơ thấy nó. Và kể từ ngày hôm đó, trong trí nhớ “tình cảm” non nớt của mình, tôi đã dần dần quên mất em.
Nhieu cam xuc, em viet kha lam do.
Trả lờiXóa