Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Nhung canh bang lang (iii)

7

 

 

 

 

 

Nghỉ hè đươc ba tuần thì nhà tôi bước vào mùa thu hoạch chôm chôm. Tôi thích lắm. Tôi thích trèo lên cây hái những chùm tròn vo rồi ở đó ăn luôn.

Tôi còn nhỏ nên ở nhà không bắt buộc phải làm cái gì, làm được thì  làm, không làm được thì thôi chẳng có ai la rầy.

Ngày tôi nhập học ở trường Hoà Ninh, mẹ tôi phải đưa tôi vào tận lớp giao cho cô chủ nhiệm rồi mới về. Tôi ngồi co ro một góc bàn và ngồi ở đó cho đến hết năm học.

Không bao lâu tôi làm quen được một thằng ngồi gần tôi. Thằng đó to lắm, da ngăm đen, giọng khàn khàn nói muốn không ra tiếng. Tôi học lớp hai do cô Liên chủ nhiêm. Tôi với thằng nó cứ gây lộn suốt, vào một ngày nhịn không được thế là hai thằng đánh nhau một trận tơi bời. Sau lần đó hai đứa được lên cột cờ và phần thưởng là hai khẻ vào tay đau điếng. Cô Liên phải đổi chổ hai đứa tôi đứa ngồi bên đây, đứa ngồi bên kia lớp, thế cho khỏi gây nhau nữa.

Tôi vào học được vài tuần thì ba mẹ đóng ghe đi buôn gạo ở tận đâu đâu, tôi cũng không biết, nghe ba mẹ nói xa lắm. Tôi và chị hai ở nhà với cậu, rồi có khi là bà Ngoại. Khi không có mẹ ở nhà tôi cứ đi chơi suốt, tôi đi chơi với thằng Thành và mấy đứa em nó, rồi còn con Nha, con của bác ba ở  gần nhà.

Kết quả là tổng kết năm lớp hai tôi đứng gần chót lớp. Cậu tôi hay, ổng la quá trời đòi về méc mẹ. Mẹ tôi đi khoảng mấy tháng mới về một lần. Nhớ đến cây roi đang nằm một cách lạnh lùng trên xà nhà luôn sẵn sàng cho vào mông hai chị em tôi những cái đau điếng là tôi phải rùng mình. Thế là tôi phải học hành đàng hoàng trở lại vào năm lớp ba rồi lớp bốn.

Tại tôi không chịu học chứ tôi không phải là đứa kém thông minh. Cả hai năm sau đó tôi đều được lãnh thưởng. Khi ba mẹ tôi về tôi đem những tờ giấy khen ra khoe, ba mẹ tôi vui lắm. Còn chị tôi thì khỏi phải nói, chỉ học giỏi hơn tôi nhiều. Lúc nào cũng được lãnh thưởng mà còn nhiều nữa chứ. Tôi có cố gắng cách mấy cũng chỉ bằng một phần mấy của chị.

Khi học xong lớp bốn thì ba mẹ tôi bán ghe lên bờ làm vườn. Tôi vào lớp năm do cô Hồng chủ nhiêm. Tôi có hai thằng bạn thân là Minh và Sợn Khi đi học về tôi thường đi chung với Trang và Nhã, hai đứa nó sinh đôi nên giống nhau lắm, Trang và Nhã là con của bà ba mà theo vai vế tôi phải gọi hai đứa nó bằng cô. Khi đến nhà Trang và Nhã là tôi chuẩn bị nhận những cái cặp vào lưng hay vào đầu một cách đau điếng, dù cố dè chừng nhưng lần tôi cũng bị tụi nó đánh trúng.

Ngoài giờ học tôi thường lên nhà tụi nó chơi. Chúng tôi thường đi câu cá lòng tong hay cá bống. Trang và Nhã thích lắm nhưng đứa nào cũng sợ trùng không dám cầm vào nó, khi hết mồi tôi phải móc mồi mới vào cho từng đứa. Hai đứa đều thích tôi lắm nhưng tôi thích Trang hơn Nhã.

Trang là chị tính tình mạnh mẽ như con trai, còn Nhã thì nhu mì đôi lúc lại hay khóc nhè mà tôi lại chúa ghét khóc nhè. Tôi nghĩ nó cũng thích tôi, đó chỉ là tôi nghĩ thôi chứ chưa bao giờ nó nói với tôi “Chương ơi tao thích mày lắm”.

Hai chúng tôi học chung lớp nhưng lâu lâu cũng viết thư cho nhau, tôi viết cho nó rồi nó viết lại cho tôi, chúng tôi viết cho nhau được mấy lá thì có chuyện đã xảy ra.

Tôi nhớ có lần tôi viết: “Trang ơi, tao đã…… nhưng hai đứa mình là bà con nên tao không dám”.

Ý tôi muốn nói là “thích” nó nhưng tôi lại không dám. Và sau đó nó đã hồi âm cho tôi: “Khoảng trống đó…… để cho mày nằm hả?”.

Khi đọc xong tôi buồn hết sức là buồn. Nó không hiểu được lòng tôi. Nó đúng là con nhỏ đáng ghét. Và kể từ đó về sau tôi không lên nhà nó chơi nữa, tôi nghỉ chơi với hai chị  em nó luôn. Tôi còn thề với lòng là từ đây tôi chẳng thèm chơi với bọn con gái trong lớp tôi. Tôi ghét nó và tôi ghét cả những đứa nào đi chung với nó.

Chiều hôm đó tôi về nhà, tôi đem tất cả những lá thư nó viết cho tôi, cả thảy ba lá. Tôi cho vào một cái lon, lấy bọc ni lông bao lại mấy lớp và đem chôn dưới gốc cây bằng lăng tím như chôn cả con tim đang thổn thức của tôi, nó đang khóc.

Tôi gửi con tim mình cho cây bằng lăng giữ giùm, chỉ có nó là không bao giờ làm tôi buồn mà nó còn an ủi tôi, giúp tôi đỡ buồn. Sau lần đó tôi thường trốn học la cà ở các quán trò chơi điện tử. Mẹ cho bao nhiêu tiền tôi đều tiêu vào đó. Còn những lúc hết tiền tôi cũng vào xem, rồi hò reo theo các trò chơi để rồi về nhà nói muốn không ra tiếng.

Chơi là vậy nhưng tôi học cũng không dở cho lắm. Tôi thích học môn Văn hơn các môn khác. Tôi thường xuyên đứng đầu lớp về bài làm văn viết, có khi Cô cho về nhà có khi làm tại lớp. Trong lớp tôi có thằng Anh nó tranh đua với tôi quyết liệt lắm, nhưng không lần nào nó hơn tôi, khi cô phát bài ra nó luôn đứng thứ hai còn tôi luôn thứ nhất. Bài làm của tôi được cô chọn làm bài mẫu cho lớp. Tôi thường đứng trước lớp đọc cho tụi nó nghe. Tuy tranh đua như vậy nhưng hai chúng tôi vẫn là bạn thân. Tôi thường về nhà nó chơi, nhà nó trồng xoài nhiều lắm. Đến mùa là nó rủ cả nhóm vô ăn mệt nghỉ luôn. Còn môn Toán và các môn khác tôi học chỉ khá. Người ta nói con trai thì phải giỏi Toán nhưng tôi lại thích môn Văn hơn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Cuối năm lớp năm là tôi phải thi vào lớp sáu, trường của chị tôi đã học. Tôi đã đậu vào lớp sáu, cả lớp tôi vô học chung gần hết. Còn chị tôi thì học lớp mười ở bên Tỉnh.

Chị  ở trọ ở bên đó một tuần về một lần vào ngày chủ nhật. Ngày chị đi học tôi buồn xo, từ đây sẽ  không còn ai chỉ tôi học nữa, buổi chiều tôi thường tắm sông với chị. Tôi làm nhưng cái bè bằng chuối, để trèo lên đó nằm dài ra, cho dòng nước đưa đi, thích lắm. Từ nay tôi tắm một mình.

Khi lên lớp sáu tôi quen được nhiều bạn hơn, có nhiều đứa mới từ trường khác về. Trong đó có thằng Thanh, nghe đâu nó đậu thủ khoa ở kỳ thi vừa rồi, rồi thằng Lê, thằng Hưng. Còn bên con gái thì tôi không quen ai, tôi chúa ghét con gái, sau khi bị Trang hất hủi tôi hứa với lòng sẽ không quen một đứa con gái nào khác.

Trái tim tôi đã chôn theo cái lon rồi còn đâu, tôi gửi trái tim mình ở gốc bằng lăng sau nhà, nhưng tôi thấy có một đứa nước da trắng như bông bưởi, nhìn nó thấy là lạ, và tôi đặt biệt danh cho nó là mặt trắng.

Lên cấp hai tôi học nhiều môn hơn và vô cùng lạ lẫm đối với tôi. Tôi ghét học môn Anh văn nhất, cái gì mà xí xô xí xào chẳng hiểu gì hết, giống như nghe mấy thằng Liên Xô nói. Vì thế mấy năm liền trung bình môn đó thấy mà ghê, nó thấp lè tè, chẳng bù với môn Văn yêu thích của tôi, lên đây nó vẫn được phát huy.

Một tuần chị  tôi về nhà, chị  tôi thường mua cho tôi những cuốn truyện tranh mà tôi thích lắm. Có khi tôi mê đọc đến mức quên cả giờ cơm. Buổi chiều, không có chị tắm chung tôi ra ngoài sông tắm chung với thằng Thành và chị em con Nha chứ tắm một mình tôi buồn lắm, chúng tôi thường đi dọc theo bờ sông nhổ trộm mấy cây bần con rồi đem về trồng trước nhà con Nha; nhưng tôi chưa có dịp nào hái trái ăn; đến tận sau này, về nhà, những cây bần ngày đó, giờ đây đã rất to và rất nhiều hoa và trái.

Có những lúc tôi làm cần câu đi câu cá, thường đi với tôi là thằng Thành. Hai đứa tôi đi tận hang cùn ngỏ hẹp mà câu cá bống, còn cá lòng tong thì lại bến rửa chén nhà nó. Khi khách du lịch ăn xong người ta rửa chén, nghe mùi dầu mỡ tụi nó kéo từng bầy thấy mà ham. Có hôm tôi câu được gần cả ký cá. Thằng Thành không câu nhiều bằng tôi, nhà nó không cần những con cá đó, nó chỉ câu chơi cho vui.

Con Nha thường qua nhà tôi chơi khi ba mẹ tôi đi vườn. Nó thích những cuốn truyện của tôi lắm. Nó thường ngồi hàng giờ để xem, có cuốn nó xem hàng chục lần thế mà nó vẫn không chán. Tôi ghét con gái nhưng tôi không ghét nó. Nó thường dẫn theo em là con Trà. Mấy đứa tôi thường cất nhà chòi rồi chui vào đó rung cho nó sập rồi bỏ chạy hay đốt đi để lấy tro đổi lấy những cây cà rem thật là ngon. Hay là qua nhà nó hái xoài sống chấm nước mắm đường. Có lúc thì chuối trộn với dừa, rồi hái trái bần sống ăn với muối, bắp chuối luộc chiên với bột, đủ thứ trò hết.

Con Nha cũng dể thương lắm, tóc hớt cao như con trai, đôi mắt đen láy và to lắm nhưng trông rất là hung dữ, chắc tại nó tuổi con cọp. Có lần nó đánh tôi in cả dấu tay luôn nhưng tôi không hề giận nó. Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẻ tôi thích nó. Tôi đi học bằng xe đạp, ba tôi mua cho do mùa chôm chôm rồi bán được giá. Tôi đi học buổi trưa vào học lúc mười hai  giờ và tan lúc bốn giờ. Khi tan học ra tôi không về nhà liền mà thường đậu xe ở trên cầu nhà thờ xem ghe chạy qua lại, đón dòng nước đang lớn, dòng nước đục ngầu, đến lúc nước trong tôi mới về nhà tắm.

1 nhận xét:

  1. chị cũng có lần được leo lên chạc ba của cây chôm chôm trong vườn và hái trái ăn ngay rất ngon và thích lắm ,đó là lần hiếm hoi duy nhất ở Long Thành .

    Trả lờiXóa